Những câu hỏi liên quan
ẩn danh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Việt An
15 tháng 5 2022 lúc 9:30

cái này ko chép mạng thì khó làm lắm :(((

Bình luận (3)
Huỳnh Kim Ngân
15 tháng 5 2022 lúc 9:31

Tham khảo link để lấy ý làm bài : https://hoc247.net/hoi-dap/ngu-van-7/viet-doan-van-ve-bai-tuc-ngu-ve-thien-nhien-va-lao-dong-san-xuat-faq420095.html

Bình luận (2)
Sung Gay
15 tháng 5 2022 lúc 9:51

Dân tộc Việt Nam ta vốn có nghề trồng lúa nước rất lâu đời. Từ thế hệ xa xưa nhân dân ta biết đã biết trồng rất nhiều loại lúa nước khác nhau. Trồng lúa nước là nghề của hàng triệu con người nông dân Việt Nam. Đồng ruộng là nơi đã gắn liền vào mỗi cuộc sống của người nông dân nước ta . Câu tục ngữ: “Tấc đất, tấc vàng” đã thể hiện rất rõ điều đó. Câu tục ngữ trên muốn khẳng định giá trị của đất quý như vàng. Nó giúp con người chúng ta có mội cuộc sống đầy đủ và không bao giờ bị thiếu thốn. Câu tục ngữ muốn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải luôn biết quý trọng và bảo vệ đất đai vì đất đã nuôi sống những người dân nghèo của chúng ta. Đất cũng cần được tôn trọng bởi vì đất cũng giống như một người bạn chi kỉ của chúng ta vậy. Qua câu tục ngữ " Tấc đất, tấc vàng" em đã học được một bài học vô cùng ý nghĩa đó chính là phải biết tôn trọng những gì mình đang có và không được lãng phí những điều đó một một cách vô điều kiện.

 
Bình luận (2)
huyencute123vp
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Hưng
20 tháng 12 2017 lúc 20:15

Nếu hỏi rằng, tình cha mẹ dành cho con cái to lớn như thế nào, thì rõ ràng, không một tính từ nào hay bất kể điều gì trên thế gian này có thể đánh đổi hay so sánh được. Đó là những hi sinh thầm lặng, cao cả và kiên trì, cần mẫn suốt cả đời người, đó là những hi sinh không mong sự đền đáp. 

Sau đây là một số câu chuyện cảm động về những hi sinh cao cả của cha mẹ dành cho con cái của mình khiến ai nghe qua cũng phải rơi nước mắt.

Mẹ ung thư quyết tâm hy sinh tính mạng để cứu lấy đứa con trong bụng

Một cặp vợ chồng trẻ đang vô cùng hạnh phúc vì sau 5 năm trời cố gắng, cuối cùng họ đã có con đầu lòng. Bất hạnh xảy đến khi vào tháng thứ 5 của thai kỳ, người mẹ phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối. Dù rất đau khổ, nhưng cô vẫn quyết tâm cứu lấy đứa con của mình.

Sau khi được chăm sóc 2 tháng ở bệnh viện, các bác sỹ bệnh viện 175 đã quyết định phẫu thuật để lấy đứa bé ra với hy vọng vô cùng mong manh. Sau hàng tiếng đồng hồ đấu tranh với tử thần, dù sức khỏe người mẹ rất yếu, bé sinh non đã ra đời khỏe mạnh. 

Nhìn hình ảnh người mẹ lặng lẽ rơi nước mắt sau ca mổ thành công, không một ai trong ê-kíp các bác sĩ kìm được nước mắt. Mặc dù chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa, nhưng người mẹ vẫn vô cùng hạnh phúc vì trước khi lìa đời , cô được nhìn mặt đứa con thân yêu của mình. 

Tuy nhiên, thực chất đây là một phim ngắn "Con phải sống" tái hiện lại dựa trên một câu chuyện có thật, nằm trong loạt phim tài liệu Khoảnh khắc sinh tử do Công ty Cổ phần Sản xuất chương trình An Viên, chi nhánh TP HCM sản xuất. Dù đây là phim, là tái hiện lại câu chuyện, thế nhưng, những ý nghĩa đầy tính nhân văn, và cả câu chuyện có thật về tình mẫu tử cao cả đã như một lời thức tỉnh đến mọi người về công lao sinh thành, dưỡng dục mà cả cha mẹ, cả gia đình dành cho mình. Câu chuyện thêm một lần nữa chứng minh sức mạnh của tình mẫu tử có thể vượt qua tất cả, kể cả cái chết.

Cha lấy thân làm "bao cát" để kiếm tiền cứu con

Vào ngày 28/11/2014, tại một ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh (Trung Quốc), một người cha đã tình nguyện lấy thân làm “bao cát” chịu bị đấm để quyên góp tiền chữa bệnh cho đứa con của mình. Được biết, người đàn ông này tên Hạ Quân, và đứa con trai của anh đã bị phát hiện mắc phải căn bệnh máu trắng hiểm nghèo. Với số tiền để điều trị lên đến hơn 700.000 tệ (hơn 2,5 tỉ đồng), với Hạ Quân và gia đình ông là một con số quá lớn.Cuối cùng, để có thể kiếm được tiền, Hạ Quân đã quyết định lấy thân mình làm “bao tải” để có thể “chịu đấm ăn xôi”. Mặc chiếc áo thun trắng viết dòng chữ “bao cát thịt người, 10 tệ (gần 35,000đ) một cú đấm”, người cha này đã đứng trước nhà ga để tình nguyện chịu bị người qua đường đấm và trả tiền cho mình. Trước mặt anh còn để một chiếc thùng dán giấy chứng nhận của bệnh viện về bệnh tình của con traiCuối cùng, để có thể kiếm được tiền, Hạ Quân đã quyết định lấy thân mình làm “bao tải” để có thể “chịu đấm ăn xôi”. Mặc chiếc áo thun trắng viết dòng chữ “bao cát thịt người, 10 tệ (gần 35,000đ) một cú đấm”, người cha này đã đứng trước nhà ga để tình nguyện chịu bị người qua đường đấm và trả tiền cho mình. Trước mặt anh còn để một chiếc thùng dán giấy chứng nhận của bệnh viện về bệnh tình của con trai

Bình luận (0)
nguyễn thị mai hương
Xem chi tiết
Mina sô min
10 tháng 8 2018 lúc 13:30

Những đợt mưa trong trẻo rơi lướt thướt giữa bầu trời mùa hè oi ả. Các chiếu lá vàng, đỏ, xanh lá rơi giữa bầu trời mùa thu se lạnh. Mùa đông, có những đợt rét lạnh đến thấu xương.Nhưng mùa xuân thì khác.Đây là mùa khởi đầu một năm và là mùa cây cối xanh tốt, đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái.Có lẽ, chính vì thế mà mùa xuân là mùa mang lại cho em những cảm xúc rất đặc biệt, khiến em yêu mến vô cùng. Em được cùng cả nhà đi về quê ăn Tết. Được xem bố và ông gói bánh chưng. Em được ông dạy cách gói bánh chưng và được ông giải thích vì sao bánh chưng lại hình vuông. Sau đó, bố dẫn em đi mua đào.Vườn đào đỏ thắm nở rộ trông tuyệt đẹp.Em cảm giác như bố và em đang đi trong rừng đào rực rỡ. Cuối cùng, bố đã chọn được một cành đào vừa ý. Buổi tối, em cùng đại gia đình ngồi bên bếp lửa bập bùng chờ bánh chưng chín. Lúc bánh chưng chín, cũng đúng là lúc thời khắc giao thừa. Năm cũ đã qua, đã đến lúc đón năm mới. Cả đại gia đình rộn ràng đón năm mới, ăn bánh kẹo, hoa quả. Lòng em vui hẳn lên khi được xem pháo hoa. Buổi sáng đã đến, em cùng bố mẹ và em trai đi chúc tết. Chúc những câu chúc dân gian từ xa xưa.Vì đó là phong tục của người Việt.Em không sao tả nổi cảm xúc vui sướng khi được về quê thăm ông bà và đón Tết. Mùa xuân đã cho em nhiều hiểu biết hơn về Tết và phong tục đón tết của người Việt Nam.

 

Bình luận (0)
Mina sô min
10 tháng 8 2018 lúc 13:31

Những đợt mưa trong trẻo rơi lướt thướt giữa bầu trời mùa hè oi ả. Các chiếu lá vàng, đỏ, xanh lá rơi giữa bầu trời mùa thu se lạnh. Mùa đông, có những đợt rét lạnh đến thấu xương.Nhưng mùa xuân thì khác.Đây là mùa khởi đầu một năm và là mùa cây cối xanh tốt, đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái.Có lẽ, chính vì thế mà mùa xuân là mùa mang lại cho em những cảm xúc rất đặc biệt, khiến em yêu mến vô cùng. Em được cùng cả nhà đi về quê ăn Tết. Được xem bố và ông gói bánh chưng. Em được ông dạy cách gói bánh chưng và được ông giải thích vì sao bánh chưng lại hình vuông. Sau đó, bố dẫn em đi mua đào.Vườn đào đỏ thắm nở rộ trông tuyệt đẹp.Em cảm giác như bố và em đang đi trong rừng đào rực rỡ. Cuối cùng, bố đã chọn được một cành đào vừa ý. Buổi tối, em cùng đại gia đình ngồi bên bếp lửa bập bùng chờ bánh chưng chín. Lúc bánh chưng chín, cũng đúng là lúc thời khắc giao thừa. Năm cũ đã qua, đã đến lúc đón năm mới. Cả đại gia đình rộn ràng đón năm mới, ăn bánh kẹo, hoa quả. Lòng em vui hẳn lên khi được xem pháo hoa. Buổi sáng đã đến, em cùng bố mẹ và em trai đi chúc tết. Chúc những câu chúc dân gian từ xa xưa.Vì đó là phong tục của người Việt.Em không sao tả nổi cảm xúc vui sướng khi được về quê thăm ông bà và đón Tết. Mùa xuân đã cho em nhiều hiểu biết hơn về Tết và phong tục đón tết của người Việt Nam.

Bình luận (0)
Mina sô min
10 tháng 8 2018 lúc 13:32

Mùa đông đã trôi qua và mùa xuân đã đến.Cây lá đang đâm trồi nảy lộc. Đến tết rồi! Em cùng gia đình vè quê chúc tết ông bà, họ hàng nội ngoại.Buổi tối hôm đó là đêm giao thừa.Em rất hồi hộp đón chờ khoảnh khắc lúc đó. Một hồi trống vang lên ở dưới nhà các anh, chị, gia đình em đều nói “Đến giao thừa rồi!” và ngay lúc đó tất cả đều nâng một ly rượu chúc mừng năm mới. Uống rượu xong cả nhà cúng tổ tiên trên bàn thờ. Buổi sáng hôm sau các bác và gia đình em đi ra đền Hùng để thắp hương và cầu may mắn. Em không thể nào quên được những giây phút này.Mùa xuân đã cho em rất nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui đến vậy.Cho em giây phút để quây quần với gia đình mình nữa. “Xuân ơi, hãy ở lại với mình nhé!”.

Bình luận (0)
Xem chi tiết
ミ★长ąуşợǥáเ★彡
23 tháng 3 2020 lúc 8:44

10 năm em gặp lại trường em thấy trường thành một nhà máy sản xuất lụa rồi

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
•ѕтяαω αяму⁀ᶜᵘᵗᵉ
Xem chi tiết
Trần Tiến Pro ✓
Xem chi tiết
Lê Hữu Phúc
13 tháng 11 2018 lúc 20:50

Tuần vừa qua, lớp tôi tổ chức một cuộc giao lưu gặp gỡ những chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ đang sinh sống tại tỉnh nhà. Trong buổi giao lưu, tôi đã được gặp rất nhiều những người lính trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa, đặc biệt tôi được gặp và trực tiếp nói chuyện với một người lái xe thời chiến vui tính, quả cảm. Đối với tôi, đây là một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa.

Vào buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng mùa hè có nắng vàng như mật rót lên đường phố, gió theo màu nắng thổi tan cái oi bức, làm xáo động những âm thanh trong vòm cây kẽ lá. Lớp chúng em được hướng dẫn giao lưu với những cựu chiến binh trong chiến trường chống Mĩ năm xưa đang sinh sống và làm việc tại tỉnh nhà. Em cảm thấy mình rất may mắn khi trong buổi giao lưu, em vô tình ngồi cạnh một người chiến sĩ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa, em mới có dịp để biết thêm nhiều điều. Ông tên An, là một thành viên trong tiểu đội 6 phụ trách lái xe tăng chở lương thực và vũ khí tiếp tế cho bộ đội ta ngày trước. Em trước đây đã từng nghe ông nội trong chiến trường kể về những người lính lái xe quả cảm tài năng nên khi biết ngày ấy em đã rất hứng thú:
- Ông ơi, cháu nghe nói, những người lính lái xe trong chiến trường xưa như ông vừa tài năng, vừa quả cảm, không sợ gì những mưa bom bão đạn, không sợ gì cái chết phải không ạ?

Khi nghe em nói rằng em muốn được biết về công việc của ông trong những năm tháng chống Mĩ năm xưa, em thấy ông như xúc động, ông kể một mạch như bị dòng hồi ức lôi kéo:
- Ừm, tài năng, quả cảm thì ông không dám nhận, không sợ bom đạn thì cũng không phải đâu cháu ơi. Chẳng qua chúng ta căm hận giặc Mĩ cướp nước, thương giống nòi đang trong cảnh lầm than nên dù phía trước mưa bom bão đạn đang giăng lối chúng ta cũng phải rẽ đường mở lối, hăng hái tiến về phía trước vì một độc lập dân tộc. Còn thực sự, chúng ta cũng sợ hãi cái chết lắm, ai mà không sợ hả cháu, nhất là khi ấy chúng ta là những trai tráng khỏa mạnh, còn gia đình, người thân ở nhà, ai mà chẳng ham cuộc sống này. Nhưng những chiến sĩ chúng ta là thế đấy, sợ thì sợ nhưng ý chí thì vẫn vững vàng, vẫn tự nhủ với lòng: “Nếu ngày mai ta phải hi sinh, ta cũng phải hi sinh cho xứng đáng”. Chiến trường mà, ác liệt lắm cháu ạ, có khi còn khỏe mạnh cười nói hôm nay thôi, ngày mai đã không còn thấy nhau nữa rồi.

Nói đến đây giọng ông rưng rưng, có lẽ ông đang nghĩ đến những đồng chí của ông đã hi sinh trên chiến trường chăng? Câu chuyện của ông kết thúc bằng một nụ cười trong những dòng nước mắt rung rưng cảm động.

Buổi giao lưu kết thúc để lại lòng em lắm dư vị. Quả thực đây là cuộc gặp rất ý nghĩa, gặp và được nghe những câu chuyện của ông mà em biết thêm về những người chiến sĩ trong chiến trường năm xưa. Họ không phải sắt đá quả cảm không sợ chết như trước kia em nghĩ mà họ cũng có những tình cảm rất đời, rất người, rất gần gũi, rất đáng trân trọng! Càng biết vậy, em càng yêu thêm những người chiến sĩ ấy.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó đã làm cho tôi hiểu thêm nhiều điều về người lính trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa. Đó là những con người quả cảm nhưng cũng giàu tình cảm, tình người. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ mà tôi không bao giờ quên.Tuần vừa qua, lớp tôi tổ chức một cuộc giao lưu gặp gỡ những chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ đang sinh sống tại tỉnh nhà. Trong buổi giao lưu, tôi đã được gặp rất nhiều những người lính trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa, đặc biệt tôi được gặp và trực tiếp nói chuyện với một người lái xe thời chiến vui tính, quả cảm. Đối với tôi, đây là một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa.

Vào buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng mùa hè có nắng vàng như mật rót lên đường phố, gió theo màu nắng thổi tan cái oi bức, làm xáo động những âm thanh trong vòm cây kẽ lá. Lớp chúng em được hướng dẫn giao lưu với những cựu chiến binh trong chiến trường chống Mĩ năm xưa đang sinh sống và làm việc tại tỉnh nhà. Em cảm thấy mình rất may mắn khi trong buổi giao lưu, em vô tình ngồi cạnh một người chiến sĩ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa, em mới có dịp để biết thêm nhiều điều. Ông tên An, là một thành viên trong tiểu đội 6 phụ trách lái xe tăng chở lương thực và vũ khí tiếp tế cho bộ đội ta ngày trước. Em trước đây đã từng nghe ông nội trong chiến trường kể về những người lính lái xe quả cảm tài năng nên khi biết ngày ấy em đã rất hứng thú:
- Ông ơi, cháu nghe nói, những người lính lái xe trong chiến trường xưa như ông vừa tài năng, vừa quả cảm, không sợ gì những mưa bom bão đạn, không sợ gì cái chết phải không ạ?

Khi nghe em nói rằng em muốn được biết về công việc của ông trong những năm tháng chống Mĩ năm xưa, em thấy ông như xúc động, ông kể một mạch như bị dòng hồi ức lôi kéo:
- Ừm, tài năng, quả cảm thì ông không dám nhận, không sợ bom đạn thì cũng không phải đâu cháu ơi. Chẳng qua chúng ta căm hận giặc Mĩ cướp nước, thương giống nòi đang trong cảnh lầm than nên dù phía trước mưa bom bão đạn đang giăng lối chúng ta cũng phải rẽ đường mở lối, hăng hái tiến về phía trước vì một độc lập dân tộc. Còn thực sự, chúng ta cũng sợ hãi cái chết lắm, ai mà không sợ hả cháu, nhất là khi ấy chúng ta là những trai tráng khỏa mạnh, còn gia đình, người thân ở nhà, ai mà chẳng ham cuộc sống này. Nhưng những chiến sĩ chúng ta là thế đấy, sợ thì sợ nhưng ý chí thì vẫn vững vàng, vẫn tự nhủ với lòng: “Nếu ngày mai ta phải hi sinh, ta cũng phải hi sinh cho xứng đáng”. Chiến trường mà, ác liệt lắm cháu ạ, có khi còn khỏe mạnh cười nói hôm nay thôi, ngày mai đã không còn thấy nhau nữa rồi.

Nói đến đây giọng ông rưng rưng, có lẽ ông đang nghĩ đến những đồng chí của ông đã hi sinh trên chiến trường chăng? Câu chuyện của ông kết thúc bằng một nụ cười trong những dòng nước mắt rung rưng cảm động.

Buổi giao lưu kết thúc để lại lòng em lắm dư vị. Quả thực đây là cuộc gặp rất ý nghĩa, gặp và được nghe những câu chuyện của ông mà em biết thêm về những người chiến sĩ trong chiến trường năm xưa. Họ không phải sắt đá quả cảm không sợ chết như trước kia em nghĩ mà họ cũng có những tình cảm rất đời, rất người, rất gần gũi, rất đáng trân trọng! Càng biết vậy, em càng yêu thêm những người chiến sĩ ấy.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó đã làm cho tôi hiểu thêm nhiều điều về người lính trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa. Đó là những con người quả cảm nhưng cũng giàu tình cảm, tình người. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ mà tôi không bao giờ quên.

Bình luận (0)
Ahwi
13 tháng 11 2018 lúc 22:01

=((( Thời gian có hạn =( mềnh chỉ xin làm giàn ý thông cảm

Về nội dung : cuộc gặp mặt thăm trường cũ khi mik đã lớn khôn ( vd 20 ,10 năm sau ) , cuộc gặp gỡ trong mơ ....

I Mở Bài : ( lấy đề cuộc gặp mặt thăm trường cũ khi mik đã lớn khôn )

- Đã 20 năm trôi qua, tôi đã không còn là cậu học trò nhỏ tuổi năm ấy và đã trở thành một bác sĩ lành nghề ko bik tự bao giờ. NHân dịp 20/11 tôi quyết định gọi về cho các bạn năm xưa cừng về thăm trường và thầy cô]

II Thân Bài

1/ Tả sơ nét lại về ngôi trường

+ Quá Khứ :

- Ngôi trường xưa đơn sơ , chỉ vài 3 bóng cây hoa phượng ,....

+Hiện tại ( tương lai )

- Khác xưa rất nhiều 

+ Trường được trang bị nhiều thiết bị hiện đại  vd :

-trước cổng có bảng điện tử với dòng chữ" Tiên học lễ Hậu học văn"

-Phòng học hiện đại với các thiết bị học tập tân tiến ....

2/Kỉ niệm gặp thầy cô

- Chúng tôi tụ tập cùng kể nhau về những câu chuyện xưa : .....

-Bỗng thấy phía xa có bóng người quen quen đó chính là cô.... - người cô đã chăm sóc, dạy dỗ chúng tôi nay xưa

# Tả cô : cô bây giờ khác xưa : mái tóc giờ đã bạc trắng , khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhắn ... ( ns chung bn nên tả cỡ 4 câu như thek nài .V )

- Chúng tôi cùng ngồi trên ghế đá , dưới gốc phượng nở, kể cho nhau về năm tháng học trò ngày xưa

III Kết Bài
- Lúc chia tay mak chúng tôi vẫn còn quyến luyến

- Đó chuyến thăm trường đầy xúc động của tôi

... =(( thêm vào ngắn quá

Bình luận (0)
Dương Lam Hàng
13 tháng 11 2018 lúc 22:18

Đôi khi, có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là thoáng qua, tưởng chừng chỉ là bất chợt ... Nhưng lại để lại, gieo lại trong lòng mỗi người một kỉ niệm nhất định, một ý nghĩa sâu sắc mà có lẽ mãi mãi sẽ chẳng thể nào quên được. Đời người mà, có những thăng trầm, có những cuộc gặp, rồi cũng có những lúc chia tay. Nhưng quan trọng, tình cảm mà ta dành cho vật đó, người đó... có đủ lớn để khắc mãi trong tim mà không. Và tôi, tuần trước, tôi đã có một cuộc gặp gỡ lại với người thầy giáo cũ năm lớp một- Người đã nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi những bước đi đầu tiên trong quãng đường tiểu học, người đã mở ra cánh cổng cho việc học của tôi, người mà tôi nghĩ sẽ không còn được gặp lại một lần nào nữa .... ĐỐi với tôi, đó có lẽ là cuộc gặp gỡ ý nghĩa nhất mà tôi từng có!

Lần đó, là ngày 19/11, tôi đang đi chơi cùng lũ bạn cấp hai, bớt chợt có một cơn mưa ập đến, tới xối xã, đứa nào cũng phải chạy tìm chỗ trốn. Tôi may mắn tìm ngay được một gốc cây to ven đường. Định hình lại một lát, tôi chợt nhận ra đó là cổng trường Tiểu học cũ của tôi đây mà, hình ảnh bảng tên, hình ảnh góc tường, bác bàng.... ôi vẫn còn nguyên si. Nghẹn ngào làm sao! Không ngờ tôi lại về thăm trường cũ vào dịp như thế này. Một lát sau, khoảng chừng 5 phút, mưa vẫn chưa chịu ngừng, bỗng có một người đàn ông chắc cũng đã đứng tuổi, xấp xỉ 60 xuân cũng ghé vào trú mưa cùng tôi. Ban đầu, tôi vẫn nghĩ chỉ là người qua đường, nhưng cho đến khi chiếc cặp tôi vô ý thả tay thì người đàn ông đó đã nhặt lên cho tôi. Nhìn ông, tôi cứ có cảm giác thân thuộc ra làm sao í! Cảm giác chẳng thể nào tả được! Khựng lại vài giây, có lẽ người đàn ông đó nhận ra tôi, ông ngạc nhiên: "ÔI, Châu phải không? Học trò Châu ngày xưa đây mà. Đứa học trò hay khóc nhè khi đi học đây, đúng không?"

Các cậu biết, cảm giác tôi lúc ẩy là thế nào không. Kiểu như vẫn còn chưa định hình ra người ấy là ai ý. Cho đến khi... nhìn thấy nụ cười đó, tôi mới biết đó là thầy. Người thầy thân thương biết mấy - Thầy Hải chủ nhiệm khi xưa đây mà. Tôi như bắt được vàng, mừng hí hửng: "Chào thầy, Chào thầy! Con chào thầy, chào thầy!" . Thầy ôn tồn, giọng vẫn nhẹ nhàng như ban đầu tôi gặp thầy: "Em vẫn khỏe chứ? Vẫn học chăm chứ? Còn khóc nhè nữa không?" Thầy cười... tôi cũng cười theo, một nụ cười đầy ấm áp, chứa chan tình yêu thương vô bờ. Nhưng tôi quan sát thầy, có lẽ dạo này thầy đã ốm đi nhiều, những nếp nhăn cũng bắt đầu "bén" ngày một đông, gò má ấy, đôi ban tay ấy, khi xưa vẫn cầm tay tôi, hướng dẫn tôi luyện chữ đây mà... sao giờ trông xơ xác thế.

Tôi chợt hỏi thầy :"Thầy đi đâu thế ạ?". Thầy có đôi chút loáng thoáng buồn. Tôi biết. "Thầy đang đi thăm các đồng nghiệp cũ. Ngày 20/11 sắp đến rồi!"

Nhớ ngày 20/11 năm xưa chắc ai cũng trải qua cái thời mà đòi mẹ phải mua quà để đi tặng thầy cô cho bằng được nhưng nỗi khổ là không dám đi một mình, lần nào cũng phải mẹ kè kè đi ,lúc đó nhỏ có biết nói gì đâu thấy bạn đi mình cũng đi cho bằng được. Quà 20/11 lúc xưa cũng chỉ là dầu gội, bột ngọt, sữa hay cuốn sổ và cái bút, nhà có điều kiện hơn thì xấp vải cho thầy cô may đồ để đi dạy. Lớn lên chút thì đã biết đường đi mua quà cho thầy cô, nhưng đến lúc tặng thì run cầm cập, gặp thầy cô ở trường suốt không sao cả nhưng mà gặp riêng thầy cô thì không dám đến. Nhớ lúc đi tặng quà thì vừa vào phòng, thấy thầy cô là tặng cho thầy cô rồi nói một câu ngắn gọn: "Mừng Cô (Thầy) 20 tháng 11" rồi chạy cái vèo ra ngoài, để thầy cô phải chạy ra gọi học trò quay trở lại ngồi chơi, nhưng cũng chỉ ngồi được 5 phút rồi "Cô (Thầy) cho em xin phép". Đến hôm sau vẫn còn không dám gặp thầy cô. Riêng tôi, tôi có một kỷ niệm rất vui với thầy là : Tôi tặng thầy con gấu bông mà tôi thích nhất!

Lúc đó còn rất ngây ngô, thơ dại lắm, thấy gì quí giá là cũng đem tặng cho người mình mến mộ nhất. Thầy Hải vẫn nhận, thầy vui lắm, giữ kĩ lắm, nghe nói lúc nào thầy cũng để con gấu bông nhỏ tôi tặng trên bàn làm việc của mình. Tôi thấy thầy có đôi nét buồn, đành nhỏ nhẹ bảo: "Thầy có chuyện gì ạ?" ... Thầy lắc đầu, chỉ ôn tồn :" Thầy về hưu rồi ... Con cháu đón thầy sang bên kia để ăn ở cho tiện. Mai thầy bay."

Tôi ngạc nhiên hết sức. Vậy là từ giờ, tôi sẽ không còn có cơ hội được gặp thầy... Không còn có cơ hội được nghe thầy kể chuyện, được nghe thầy giảng triết lí nữa rồi. Ooi buồn biết bao :" Vậy thầy sang rồi sẽ không về nữa ạ?" . Thầy chỉ nhẹ nhàng: "Có lẽ là như thế, Châu ạ!" . Tôi chợt buồn theo thầy ... Nhưng cơn mưa chợt tắt, tạnh dần... rồi tạnh dẫn.. Mọi thứ đều quay lại trạng thái hoạt động vốn có của nó. Đám bạn tôi giục tôi ríu rít... thầy cũng phải đi bây giờ. Đây có lẽ là giờ phút chia tay thật sự. Ai mà nói được, tôi vẫn chưa kịp nói gì với thầy, vẫn chưa kịp gì cả. Chỉ nói: "Chúc thầy 20/11 vui vẻ, mạnh khỏe và mãi nhớ về em nhé!". Thầy cười, rồi thầy vẫy tay tôi, leo lên chiếc xe đạp sờn củ kĩ mà quen thuộc thầy vẫn mang: "Chúc em thành công! Lời chúc 20/11 cũng hay hơn rồi đấy!"

Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tôi dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy, các cô. Nụ cười của thầy Hải sẽ mãi là hành trang để tôi ngày một cố gắng hơn. Không biết bao giờ, tôi mới được gặp lại thầy nữa. Cứ mong trời lúc ấy cứ mãi mưa để tôi được nói chuyện nhiều hơn với thầy, được cảm ơn thầy một tiếng. Những bài học mà thầy đã giảng dạy, những lời triết lý mà thầy đã ôn tồn trong những năm tháng ấy, chắc có lẽ cả đời này tôi vẫn mãi không bao giờ quên được. Thầy vẫn mãi trong tim tôi. "Chúc thầy mạnh khỏe!- Người thầy tuyệt vời nhất của tôi!"

Bình luận (0)
Trần yến nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bình An
24 tháng 1 2019 lúc 21:02

chị mùa xuân đã về

từng cành hoa khoe sắc 

cây non thay áo mới 

lão mùa đông sợ hãi

nhường chỗ cho chi xuân

từng cành quất đu đưa 

ẵm lũ con xinh xắn 

người người đi tấp nập 

mùa xuân ở muôn nơi

Bình luận (0)
Trần Tiến Pro ✓
Xem chi tiết
Kagome Higurashi
14 tháng 8 2018 lúc 9:04

chuyện gì ?

Chuyện cổ tích ?

Chuyện ngụ ngôn ?

Hay một chuyện gì đó bất kì gặp ngoài đời mà em thích nhất ?

Hay là...

Kể lại một câu chuyện em đã nghe, đã đọc ?

Ghi thì phải rõ ràng mới hiểu, chứ mà ghi như thế ai hiểu

Bình luận (0)
•ᗪɾą•《ƒɾεεƒίɾε》
14 tháng 8 2018 lúc 9:08

chuyện là gì ai biết chuyện là gì

chuyện là như thế nào mk ko biết chuyện thế nào

?????????

Bình luận (0)
🎉 Party Popper
14 tháng 8 2018 lúc 9:10

      Trên bờ biển, em đang chơi vui vẻ bỗng nhiên thấy 1 bà cụ đang lặng lẽ nhặt những mảnh ve chai vãi trên biển. Em tò mò, mạnh dạn lại hỏi bà:

- Bà ơi, bà làm việc này có được người ta trả công cho ko? Để cháu phụ bà nhé! 

Bà bảo:

- Ko đâu cháu, bà tự nguyện làm đấy!

Em lại hỏi:

- Tại sao vậy bà?

Bà ân cần giải thích:

- Việc bà làm rất đơn giản nhưng nó có thể bảo vệ những đứa trẻ như cháu đấy! Cháu thấy những mảnh ve chai này chứ? Nó rất sắc nhọn và nguy hiểm, những đứa trẻ sẽ mải mê chơi đùa và ko để ý có thể giẫm vào. Hồi đó, bà có 1 người cháu cũng bằng cháu bây giờ. Bà dắt nó đi chơi biển nhưng ko may nó giẫm phải mảnh ve chai và chảy máu rất  nhiều, ko thể cứu được và nó đã chết. Bà ko muốn các cháu phải như đứa cháu thân yêu của bà!

Sau khi nghe bà nói xong, em nhanh nhảu:

- Việc làm của bà thật ý nghĩa và bà thật tốt bụng, bà cho cháu làm cùng bà nhé!

Tự làm 100%

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Diệu Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Diệu Linh
2 tháng 5 2020 lúc 9:00

các bn ơi, giúp mik với! Mik cần gấp lắm!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Nhật Linh
2 tháng 5 2020 lúc 9:27

Bài làm của mik nek :

Trong bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ, hình tượng Bác Hồ thật gần gũi mà giản dị. Bác không lo ốm, không lo mình bị bệnh mà lại lo cho các chiến sĩ và đồng bào nằm giữa rừng trong thời tiết lạnh lẽo. Lòng yêu thương, chăm lo ân cần của Bác không khác gì tình yêu của biển cả mênh mông. Tình yêu ấy của Bác đã làm cho một người chiến sĩ ấm lòng, và nhà thơ đã ví Bác như Người Cha mái tóc bạc. Chăm lo ân cần cho các đứa con của mình, sự lo lắng của Bác đã làm cho Bác không thể ngủ được. Và đó cũng chỉ là một trong vô vàn đêm mà Bác không ngủ, bộc lộ nỗi lòng và sự lo lắng khôn xiết khó tả được của bác cho nhân dân và chiến sĩ.Tấm lòng yêu thương giản dị mà sâu sắc của Bác là một bầu trời vô tận và không có điểm dừng. Người là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, vì cả cuộc đời Người chỉ dành trọn cho nhân dân và Tổ quốc.

Bài văn do mik tự nghĩ ra nha bạn ! ^u^

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Hoàng Diệu Linh
2 tháng 5 2020 lúc 10:21

Mik cảm ơn bạn @ Nguyễn Nhật Linh Nhìu nha!^^. Mik k cho bn rùi đó!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa